Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  BỈ NGẠN HỮU YÊU


Phan_73

Khổng Tử Viết thầm kêu chết rồi! Coi bộ người đàn ông rút được thăm kia chẳng những giàu có mà võ nghệ cũng cao cường! Ngay cả lúc hắn vào phòng lúc nào cô cũng không hay biết!

Trong sự im lặng kì dị, Khổng Tử Viết cảm thấy tay người đàn ông kia đang vuốt ve dọc theo đường cong cơ thể cô. Khổng Tử Viết cứng đờ người, thật thà nói: “Vị huynh đài này, xin hãy dừng tay, tiểu nữ là hàng không bán, mà tiểu mĩ nhân vừa vào phòng trước ngươi một bước mới là hàng tiêu dùng đêm nay của ngươi.”

Lồng ngực người đàn ông rung rung, hình như đang cười.

Khổng Tử Viết chau mày, thấy hình như giữa đôi bên có một sự thân thuộc khó hiểu. Cô áp sát người đàn ông, hít hít mùi trên người hắn. Song mùi huân hương trong “Tây Sở Các” quá bá đạo, chẳng những có tác dụng thúc tình, mà còn có thể làm nhiễu khứu giác của cô, làm cô không thể phân biệt được thân phận của người đàn ông này qua mùi hương!

Thôi, không ngửi được thì thôi vậy. Đỡ hít phải huân hương thúc tình vào rồi lại biến mình từ hàng không bán thành hàng tiêu thụ thì toi.

Nghĩ đến đây Khổng Tử Viết hơi bực mình, cô lại vặn vẹo mình cố thoát ra khỏi tấm vải.

Cơ thể cô bọc trong tấm vải đỏ càng kích thích thị giác khi cô vặn vẹo mình.

Mắt người đàn ông càng lúc càng tối, hắn đè cô lên giường, đôi môi nóng rẫy dán lên môi qua lớp vải, trằn trọc mút mát, nhiệt tình cuốn lấy.

Khổng Tử Viết cố vùng vẫy, cô rít lên: “Con mẹ nó mau dừng tay lại! Không thì bà đây cắn chết ngươi!”

Người đàn ông đưa tay ra vuốt ve mặt cô qua lớp vải, giọng khàn khàn nhả ra bốn chữ, “Tử Viết, là ta…”

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc làm Khổng Tử Viết ngừng thở, nhịp tim biến mất, cả đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

Tấm vải ôm lấy cô từng chút một bị kéo ra, trán, lông mày, đôi mắt…ép cô không thể không nhìn thẳng vào người xa lạ quen thuộc kia.

Mày kiếm mắt hổ, mũi thẳng tắp, môi mỏng như khắc, khí thế hiên ngang. Hắn của lúc này đã chín chắn, tự tin, mỗi cử chỉ đều có khí độ của bậc vương giả khiến người ta phải khuất phục.

Hắn còn không giấu bản tính của mình nữa, không còn miễn cưỡng ở bên cạnh Vệ Đông Li làm một Tù Nô vừa xấu vừa câm nữa: hắn cũng không dịch dung dung mạo mình nữa, không đeo cái mặt trái có vết bỏng kia để đoạt lấy “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” nữa!

Đáng ra Khổng Tử Viết còn tưởng rằng lúc hắn xuất hiện trong sòng bạc, cùng lắm là dán lên mặt trái một vết sẹo như bị bỏng. Nay vừa gặp mới biết cô đã nhầm nhiều lắm! Người đàn ông Tù Nô này đâu chỉ là khôi ngô, mà phải là tuấn mĩ bất phàm như thiên thần.

Mẹ nó chứ! Hắn luôn giấu gương mặt, chưa bao giờ gặp người khác bằng mặt thật! Mà cô thì lại ngốc nghếch yêu gương mặt giả của người ta! Từ đầu chí cuối cả mặt thật của người ta cũng chưa từng thấy bao giờ!

Khổng Tử Viết không tài nào diễn tả được tâm trạng mình lúc này, cô cũng thử điều chỉnh cảm xúc để tỏ ra bất cần, nhưng trên thực tế ngoài nỗi thảng thốt trên mặt cô thì chẳng còn cảm xúc gì phức tạp lắm.

Lại gặp lại nhau, Khổng Tử Viết cười lấy lệ, chế nhạo hắn: “Đây coi như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thật nhỉ?”

Tù Nô cứ nhìn cô chằm chằm như muốn nhìn vào thế giới nội tâm của cô qua đôi mắt vậy.

Khổng Tử Viết dũng cảm nhìn thẳng hắn, để cho hắn biết cô rất bình tĩnh, không hề bối rối.

Hồi lâu, Tù Nô khẽ than một tiếng, hắn hỏi: “Tử Viết, nàng vẫn đang trách ta, phải không?”

Khổng Tử Viết nhếch mép, ngả ngớn nói: “Đừng có tỏ ra thương tâm thế. Nếu ta nói không trách thì ngươi có tin không?

Hay ngươi tưởng rằng lúc ta vừa gặp lại ngươi thì phải mắt đầy chua xót, đau đớn vô ngần? Thế thì xin lỗi nhé, ngươi đã đánh giá cao tầm quan trọng của mình và đánh giá thấp khả năng đề kháng của ta quá rồi đấy.”

Trong mắt Tù Nô có nỗi đau đớn lướt qua, nhưng hắn rất thông minh chọn đề tài khác: “Tử Viết, nàng có còn nhớ ta từng nói, đợi có một ngày ta phục hồi thân phận thì ta nhất định sẽ nói cho nàng biết tên của ta không?” Chẳng đợi Khổng Tử Viết đáp, Tù Nô đã nói tiếp, “Ta vốn là con út của “Chinh nam đại tướng quân” Cừ Quốc. Gia phụ bị tả thừa tướng Qúy Quát hãm hại, gặp phải họa diệt môn. Ta chỉ có đoạt được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” mới có thể khiến Cừ Đế tín nhiệm ta, giao binh quyền cho ta, để ta có thể nắm binh quyền trừng trị lão tặc Qúy Quát!

Tử Viết nay ta đã báo được thù lớn, nàng phải vui mừng cho ta mới phải. Ta…tình cảm của ta dành cho nàng chưa từng giả dối.”

Khổng Tử Viết cười nhạt, nói: “Câu này của ngươi càng nực cười hơn. Nếu thật sự có tình cảm thì nào có thể phân thật giả chứ?

Tình cảm có thể phân thành nặng nhẹ mà thôi.

Xin cho, nể tình chúng ta cũng có quen biết chút ít, ngươi làm ơn nương tay đừng có hành hạ ta bằng tình cảm nữa! Ngươi có từng nghe nói nếu một người xương chân bị gãy thì chỗ liền lại sẽ rất chắc chưa. Cho dù có một ngày người ấy có thịt nát xương tan thì chỗ xương gãy ấy cũng không dễ bị gãy nữa đâu.

Tù Nô, ta chính là người đã từng bị gãy xương ấy. Nên xin ngươi đừng có nói tình cảm gì gì với ta nữa, ta…đã miễn dịch rồi!”

Mặt mũi Tù Nô trắng bệch, đôi mắt đau thương.

Khổng Tử Viết đã lén giãy dụa ra khỏi sự gò bó của tấm vải từ lâu, lúc này thấy thời cơ chín muồi bèn đưa tay đẩy Tù Nô ra, bọc tấm vải lại rồi ngồi dậy, chân trần chạy tới bên tiểu mĩ nhân đã bị điểm huyệt ngủ, cô đá cánh tay tiểu mĩ nhân, thấy nàng ta vẫn ngủ ngon lành, bèn không gi nàng ta dậy nữa mà một mình chạy ra khỏi cửa.

Tù Nô thấy Khổng Tử Viết sắp đi mất, hắn chợt bừng tỉnh, tay xiết chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào lòng, trầm giọng hỏi: “Tử Viết, sao nàng biết ta từng tên là Tù Nô?!”

Chương 47.3

Dịch: Bỉ Ngạn

Khổng Tử Viết nghĩ bụng: Coi đi coi đi, đây chính là người đàn ông lí trí, đây chính là người đàn ông vĩnh viễn không thể bị tình cảm trói buộc! Sau khi cô nói những lời tuyệt tình biết bao như thế mà hắn vẫn có thể nhảy khỏi ra cơn lốc tình yêu để hỏi nghi vấn trong lòng hắn! Trong lòng người đàn ông này, phụ nữ và tình yêu quả nhiên không thể chiếm vị trí chính được. Nếu có người yêu phải người đàn ông thế này thì đúng là đã định sẵn phải bị tổn thương rồi. May mà cô rút chân ra kịp thời, không thì giờ này cô lại phải thầm an ủi mình rồi.

Thực ra, đối diện với nghi vấn của Tù Nô, Khổng Tử Viết hoàn toàn có thể chọn ngậm miệng lại không đáp, hoặc kiếm bừa một lí do lung tung để qua ải, nhưng con người Khổng Tử Viết chưa là kẻ chịu thiệt bao giờ!

Người khác có thể vu oan cho cô, có thể nghi ngờ cô, có thể lừa gạt cô, nhưng cô không thể để mình phải ấm ức! Cảm giác hối hận không kịp phải để lại cho người khác cảm nhận vậy!

Quyết định xong, Khổng Tử Viết nhìn thẳng vào mắt Tù Nô, từng từ từng chữ rành mạch nói: “Tù Nô, nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi từng bị ép rơi xuống vách núi suýt thì táng mạng, nhưng lại được một con thanh xà cứu! Song, khi thằng nhãi Vệ Đông Li kia bảo ngươi tự chặt tay mình để đổi lấy mạng của con thanh xà, ngươi lại bỏ rơi nó!

Vệ Đông Li nhận ngươi vào Vương phủ, khắc một chữ ‘nô’ trên mặt ngươi, còn ban cho ngươi một cái tên ‘Tù Nô’.

Ngươi theo Vệ Đông Li vào rừng sâu, gặp phải một con bạch hổ trán có một dúm lông đỏ. Con bạch hổ này hiểu tính người, hiểu tiếng người, mà còn rất thích ở gần ngươi. Kết quả, để có được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”, ngươi đã không tiếc vung đao chém nó!

Nếu ngươi nói con thanh xà và con bạch hổ đều chỉ là loài súc sinh, không thể lay động sự lương thiện đáy lòng ngươi. Vậy thì xin hỏi ngươi đã đối xử với ta thế nào?

Ta nhận ngươi, khâu vết thương cho ngươi, cứu mạng ngươi! Ngươi đã báo đáp ta thế nào?! Để có được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” ngươi đã ném ta vào trong nguy hiểm, chẳng màng sống chết của ta rồi trở lại sòng bạc để cướp lấy viên châu chó má mà ta đã đưa cho Hồ Li!”

Khổng Tử Viết nói càng to, Tù Nô bất giác lùi sau một bước, trong mắt hắn là nỗi kinh hoàng!

Khổng Tử Viết chế giễu: “Những chuyện kia ngươi làm cũng đã làm rồi, chẳng lẽ còn sợ ta nói ra?!” Cô bước lên, lạnh lùng quát, “Tù Nô, giờ ngươi có một cơ hội giết người diệt khẩu. Ta đếm đến ba, nếu ngươi không ra tay thì ta sẽ đi, từ nay về sau ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, gặp lại chỉ là người qua đường! Một, hai,….ư….”

Mẹ nó, thằng Tù Nô khốn nạn này lại ra tay thật!

Lúc Khổng Tử Viết tỉnh lại thì đã không còn ở trong “Tây Sở Các” nữa, mà đang ngồi trên chăn đệm trong một chiếc xe ngựa.

Chiếc xe cứ lắc lắc lư lư, ý thức Khổng Tử Viết dần rõ nét hơn, nhưng cô không mở mắt ra ngay, mà chỉ nghe ngóng động tĩnh trong xe ngựa. Biết người biết ta, trăm trận không thắng! Hi hi, đừng tưởng câu này nói lên Khổng Tử Viết giả tạo, trên thực tế, giờ cô đang nằm trong xe ngựa của Tù Nô chứ có nằm trong nước cờ của hắn đâu, là cô tự mình đạo diễn vở kịch này!

Đừng có tưởng chỉ có đàn ông tính kế đàn bà thì đàn bà sẽ đáng đời cắn khăn tay mà khóc lóc!

Hai ngày này, cô vẫn đang nghĩ làm sao để tìm được quân đội tìm bảo vật của Cừ Quốc, ai ngờ Tù Nô đã tự mình dâng tới cửa.

Nếu cô đoán không nhầm thì Tù Nô hẳn là tên “Hãn Vực đại tướng quân” kia! Người đời chỉ biết trên mặt “Hãn Vực đại tướng quân” có vết thương, cả ngày cứ đeo một cái mặt nạ hung tợn. Nhưng họ lại không biết “Hãn Vực đại tướng quân” là một cao thủ dịch dung, kĩ thuật dịch dung rất giỏi, còn giỏi hơn Vệ Đông Li kia! Không tin hả? Không tin thì giờ đi nhìn cái mặt trái như từng bị tra tấn của hắn mà xem, đảm bảo chẳng thấy vết sẹo nào đâu ạ!

Khổng Tử Viết từng nói cô phải tìm được khối hồn phách kia của Ân Tà Ma Quân để hắn giúp cô thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, dù là vĩnh viễn rơi vào ma đạo thì cô cũng chẳng tiếc gì!

“Giang Thiên Nhất Sắc Châu” ẩn chứa “Long huyệt bảo tàng” đang ở trên người Tù Nô, “Tinh Hạch Tử” có thể tạo thịt người xương trắng sống lại đang ở trong tay Vệ Đông Li. Bây giờ việc cô phải làm đó là ở cạnh Tù Nô, rồi ra tay khi có thời cơ thích đáng nhất, lấy “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” lại!

Đứa nào bảo “Giang Thiên Nhất Sắc Châu” không phải của cô hả?! Không biết rằng viên châu đó là cô được để trong bụng bao nhiêu canh giờ, rồi cô lại phải đau bụng mãi mới “sinh” ra nó được hay sao!

Khổng Tử Viết cứ nghĩ mãi, nằm trên đệm giả vờ ngủ.

Tù Nô đặt quyển sách trong tay xuống, đưa tay ra vuốt ve gò má cô, khẽ cười: “Tử Viết, thuốc đã hết tác dụng, nàng nên tỉnh lại rồi.”

Khổng Tử Viết biết không thể giả vờ được nữa, bèn mở mắt ra lườm Tù Nô một cái, sau đó trở mình ngủ tiếp.

Bàn tay Tù Nô cứng đờ giữa chừng, hắn hơi lúng túng rụt tay vào tay óc. Hồi lâu hắn lại đưa tay ra nhẹ nhàng bóp vai mát xa cho Khổng Tử Viết, “Trong xe ngựa không thể cử động nhiều, chắc chắn nàng ngủ không được thoải mái. Nàng thử xem tay nghề của ta có tụt lùi hay không?”

Tù Nô đã từng mát xa cho ai? Ngoài con bạch hổ trán có dúm lông đỏ kia thì ai đã từng được hắn mát xa?

Kí ức cuồn cuộn như sóng chảy qua trái tim Khổng Tử Viết, tưới đẫm trái tim phủ đầy bụi của cô.

Khổng Tử Viết biết Tù Nô không phải người đàn ông tầm thường, hắn là một kẻ cực kì thông minh. Chắc chắn hắn đã đoán ra thân phận thực sự của cô, dù không dám khẳng định trăm phần trăm, nhưng hẳn cũng đoán được gần hết.

Đây là một thế giới tin thần thoại, bằng không sẽ không có sự tồn tại của ba món thần khí.

Đây là một thế giới tồn tại thần thoại, bằng không sẽ không có chuyện cô sống lại làm hổ.

Khổng Tử Viết biết Tù Nô đang đợi một thời cơ thích hợp để hai người có kể hết bí mật trong lòng ra. Nhưng cô không muốn!

Lúc bàn tay hắn men theo vòng eo cô dịch xuống phần mông, Khổng Tử Viết nhảy bắn lên, rít lên: “Phi lễ chớ làm, ngươi có hiểu không?!”

Tù Nô như cười như không nhìn Khổng Tử Viết, giọng nói đầy cuốn hút nói: “Tử Viết, ta vẫn còn nhớ nàng từng giải độc cho ta.”

Khổng Tử Viết chỉ muốn giả như cô rất dễ quên, nhưng cái mặt đỏ bừng của cô đã bán đứng cô mất rồi!

Đây là sỉ nhục, nỗi sỉ nhục cả đời này! Sỉ nhục khủng khiếp! Aaaaaaa!

Sao Khổng Tử Viết có thể quên được lúc ấy trong “Sòng bạc Kim Xán Xán”, cô đã hiểu lầm Tù Nô trúng xuân dược, nên…đã hiến bàn tay trong trắng của xử nữ rồi nắm lấy Tiểu Tù Nô để giải độc cho hắn!

Ai mà biết Tù Nô chỉ bị trúng mê hương!

Ôi…chuyện cũ nhắc lại mà đau lòng!

Bây giờ vừa nghĩ tới chuyện kia, Khổng Tử Viết liền thấy hoảng hốt, thậm chí còn thấy lòng bàn tay mình đang phát nhiệt!

Cô vốn định quên phắt chuyện này đi, nhưng tên Tù Nô chết bầm kia cứ nhắc lại làm gì! Thật là…làm cô hận ngứa cả răng!

Thấy nụ cười trên mặt Tù Nô càng lúc càng dịu dàng, càng mờ ám, Khổng Tử Viết lập tức nắm đấm gào lên: “Ngươi cười cái gì mà cười?! Thích cười thế sao không đi bán rẻ tiếng cười đi?!”

Tù Nô chìa ngón trỏ vuốt ve nốt chu sa nơi trán cô, hắn nói nhỏ: “Tử Viết, vì nhìn thấy nàng rồi nên ta mới có thể cười được.”

Khổng Tử Viết định gào thêm mấy câu nữa, lại bị mấy một lời phiến tình này của hắn chặn nghẹn họng!

Tù Nô ôm cô vào lòng, cúi đầu hít mùi hương thoang thoảng trên mái đầu cô, hắn thì thào: “Tử Viết, nàng gầy đi rồi.”

Khổng Tử Viết đã không thể nào diễn tả tâm trạng lúc này của mình, chỉ có thể lạnh tanh đẩy Tù Nô ra, sau đó lườm hắn. Cho dù cô biết mình cư xử như thế rất ấu trĩ, nhưng ….cô không còn cách nào khác.

Tù Nô cười cưng chiều, xoa đầu cô rồi cười nói: “Đừng lườm nữa, không tốt cho mắt đâu.”

Khổng Tử Viết biết Tù Nô là một cao thủ nhẫn nhịn, nhưng không biết độ mặt dày của hắn cũng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng!

Khổng Tử Viết không thích bị người ta dắt mũi đi, nên cô giữ im lặng, không nói gì nữa.

Chương 47.4

Dịch: Bỉ Ngạn

Tù Nô lại vuốt tóc cô, hỏi: “Tử Viết, nàng trời sinh tóc xoăn trắng bạc sao?”

Trắng bạc? Tóc xoăn? Hình như…trước khi cô hôn mê, cô đã nhuộm tóc đen rồi mà nhỉ? Thế ….ai giải thích cho cô sao giờ tóc cô lại trắng bạc rồi? Ai cho cô biết bộ áo váy trên người cô là ai đã thay cho cô vậy?

Tù Nô thấy Khổng Tử Viết cứ nhìn bản thân chòng chọc, hắn mỉm cười, dịu dàng nói: “Tử Viết yên tâm, là ta đã tự tay tắm rửa thay quần áo cho nàng. Thân thể nàng không bị ai nhìn thấy đâu.”

Khổng Tử Viết đăm chiêu gật đầu một cái, sau đó….nổi điên! Cô nhảy lên ngồi trên đùi Tù Nô, hai tay bóp cổ hắn, gào lên: “Bà đây cần ngươi tắm rửa thay quần áo cho ư?! Bà….ư….ư…..ư…….”

Tù Nô bắt được bàn tay Khổng Tử Viết, hắn hôn cô, cuốn lấy lưỡi cô để cô không còn la hét được nữa!

Nụ hôn của hắn dũng mãnh như hổ không thể nào cản được!

Khổng Tử Viết không giãy dụa ra được, suýt nữa thì tắc thở.

Tù Nô buông cô ra trước khi cô ngất xỉu, giọng hắn khàn đục gợi cảm nói: “Tử Viết, ta rất nhớ nàng.”

Khổng Tử Viết bủn rủn trong lòng Tù Nô, thở hổn hển nói: “Nhớ ta? Nhớ ta nhớ đến lầu xanh hả?!”

Tù Nô thấy mùi dấm chua trong lời của cô, lòng hắn xẹt qua nỗi ngọt ngào, hắn ôm lấy eo cô, cười nói: “Ta lấy thân phận phú thương vào Hồng Quốc, đương nhiên phải vào ‘Tây Sở Các’ ở chốn xa hoa nhất mới xứng với thân phận phú thương.

Đáng lẽ ta không tính tham gia ‘Nến đỏ điểm nhụy đầu’, chỉ ngồi ở lầu hai xem thôi. Ai ngờ lại trông thấy một cô gái vóc dáng quyến rũ đằng sau tấm vải đỏ, người ấy lanh lẹ lột sạch quần áo của mình rồi ngốc nghếch đứng nhìn những cô gái khác cởi. Cô gái thẳng thắn đáng yêu như thế, đương nhiên là ta sẽ nhìn lâu hơn. Nhìn kĩ mới thấy bóng dáng cô gái này rất quen, rất giống ý trung nhân của ta.

Dù ta không dám chắc chắn, nhưng vẫn không muốn người khác đứng nhất, thế là ta bèn ra giá cao đoạt được tên hồng, bắn tắt ngọn nến trên đỉnh đầu cô gái kia.

Tử Viết, nàng không biết lúc ta đi vào căn phòng kia, ta…ta đã hồi hộp biết bao nhiêu, kích động biết bao nhiêu! Ta vừa sợ người con gái bị bọc trong tấm vải đỏ ấy không phải là nàng, lại sợ đó là nàng. Thế nhưng cho dù thế nào ta vẫn cho nàng biết, lần này, chỉ cần gặp lại nàng thì ta sẽ không buông tay! Nên khi ta nghe thấy giọng nàng, ta liền không thể kiềm chế được nữa.

Thậm chí ta đã hi vọng đêm qua chính là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta!

Thế nhưng ta biết nàng vẫn còn trách ta, nên…ta chỉ tắm rửa thay quần áo cho nàng, mà không….cưỡng ép nàng.

Tử Viết, nàng có thấu hiểu lòng ta không? Ta muốn…trân trọng nàng.”

Lời thề thốt mĩ lệ thế này, ai có thể không cảm động đây? Khổng Tử Viết cụp mắt xuống, không đáp lời Tù Nô.

Tù Nô khẽ than một tiếng, nói: “Lần này ta vào Hồng Quốc, có công vụ quan trọng nhưng chuyện chính vẫn là phải tìm được nàng. Rồi đón nàng vào quân phủ của ta, để nàng làm phu nhân của ta. Ước nguyện duy nhất đời này là có được trái tim một người, bạc đầu cũng không rời xa.” Hắn nắm tay cô, dịu dàng nói, “Tử Viết, ta đã đoán ra thân phận của nàng không đơn giản. Lúc đầu chuyện ta rơi xuống vách núi, được một con thanh xà cứu, ngoài ta và con thanh xà ấy ra thì không còn người thứ ba biết được.

Ta không biết rốt cuộc nàng là người hay là yêu, nhưng ta đoán con thanh xà là nàng, con bạch hổ là nàng, Khổng Tử Viết…chính là nàng!

Ta biết nàng oán ta bạc tình, lấy oán báo ơn. Thế nhưng nàng chẳng thể biết được ta đang phải gánh vác món nợ máu của bao nhiêu người! Nếu không phụ nàng thì ta sẽ có lỗi với của ba trăm mười tám mạng người chết oan của toàn Diên gia!

Phụ thân ta là ‘Chinh nam đại tướng quân’ của Cừ Quốc, vì đắc tội với Tả thừa tướng Qúy Quát, bị lão hãm hại thông địch bán quốc, nên phải họa diệt môn, tru di cửu tộc!

Lúc ấy ta đang bái sư học nghệ trong núi sâu, nên tránh được một kiếp.

Lão tặc Qúy Quát phái người truy sát ta, sư phụ bảo vệ ta chạy tới Duệ Quốc thì bị giết ở chỗ vách núi, mà ta thì bị ép nhảy xuống, may mà được một con thanh xà cứu.

Ta sợ lão tặc Qúy Quát “sống phải thấy người, chết phải thấy xác”, nên mới mai danh ẩn tính. Đi theo Vệ Đông Li, bị hắn sỉ nhục như loài súc sinh! Hắn lệnh người ấn một chữ ‘nô’ trên mặt ta, để ta mãi mãi nhớ thân phận của mình, chỉ là một cẩu nô tài của hắn! Vì thế, hắn còn đặt một cái tên cho ta…Tù Nô! Nỗi nhục này mãi mãi không thể nào quên được!

Vệ Đông Li là kẻ quái đản, hỉ nộ vô thường, đi theo hắn như đi trên miếng băng mỏng. Nhưng lúc ấy vây cánh ta chưa đủ, chỉ có thể chọn làm bạn với hổ dữ.

Mỗi ngày ta phải hầu hạ bên cạnh Vệ Đông Li, tối đến ta còn phải lén lút nghiên cứu bí tịch sư phụ truyền lại cho ta, chỉ mong có một ngày có thể báo thù rửa hận cho Diên gia, rồi bầm thây lão tặc Qúy Quát thành vạn mảnh!

Để lão tặc Qúy Quát không biết ta vẫn còn sống trên đời này, ta không thể không thay đổi diện mạo của mình.

Vệ Đông Li là kẻ rất khôn khéo, mà còn rất giỏi thuật dịch dung. Để hắn không nhận ra ta đang ngụy trang, ngày nào ta cũng phải uống một số độc dược có hại cho cơ thể để mình trở nên xấu xí vô cùng!

Ngày qua ngày, năm qua năm, dường như ta đã quên mất hình dáng ban đầu của mình. Nhưng! Ta không lúc nào quên được mình là ai! Sao mình còn sống!

Lấy được “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”, có được tín nhiệm của Cừ Đế là con đường duy nhất để ta rửa tội cho phụ thân, báo thù cho người nhà!

Tử Viết, nàng không phải là ta, nàng không biết mỗi tối đi ngủ bên tai ta đều nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của người nhà.

Nay ta đã báo được thù lớn, được phong là ‘Hãn Vực đại tướng quân’, mỗi tối đi ngủ không còn nghe thấy tiếng khóc lóc của người nhà nữa, nhưng ta vẫn trằn trọc khó ngủ, nàng có biết…vì sao không?

Tử Viết, là ta có lỗi với nàng, nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không? Đời này ta nhất định sẽ không phụ khanh! *

Nàng không cần trả lời ta ngay. Nàng chỉ cần cho ta ôm nàng vào lòng, để ta thương yêu nàng là được. Đợi nàng biết được tình cảm của ta, biết lời ta nói đều là thật lòng, ta tin rằng nàng sẽ bằng lòng ở bên ta, cùng ta tung vó ngựa thảo nguyên, bảo vệ biên cương!

Giờ để ta chính thức giới thiệu mình. Ta họ Diên, tên Bắc Tu. Nàng…có thể gọi Diên Bắc Tu không? Cái tên này đã rất lâu rất lâu không có ai gọi rồi. Ta rất hoài niệm.”

Hồi lâu, Khổng Tử Viết khe khẽ gọi tên hắn, “Bắc Tu…”

Giọng Khổng Tử Viết hơi đục, nhưng lại êm tai khó diễn tả như một sợi dây đàn nhẹ nhàng chạm vào trái tim Diên Bắc Tu. Hắn ôm lấy cô, dán tai cô bên ngực mình để cô có thể nghe những tiếng tim đập thình thịch, để cô biết nỗi kích động giờ phút này của hắn, “Tử Viết, cảm ơn nàng…”

Hàng mi Khổng Tử Viết đong đầy những giọt nước trong suốt giống như cánh bướm dính mưa, rất mỏng manh, rất đẹp, rất yếu ớt, rất dịu dàng…nhưng đừng có tưởng cô đã yếu ớt đến nỗi không thể cất cánh bay lượn, chỉ đành lưu luyến bên cánh hoa mà thôi.

Vẻ đẹp của tình yêu là cùng nhau bay lượn, chứ không phải…hoa dẫn bướm, bướm yêu hoa.

Chương 48.1: Nam sắc đấu kế tìm bảo vật

Dịch: Bỉ Ngạn

Xe ngựa chòng chành men theo biên giới Hồng Quốc chạy xuống phía nam.

Dọc đường đi, Diên Bắc Tu cực kì săn sóc lo lắng cho Khổng Tử Viết. Khổng Tử Viết đói, hắn bón cơm; Khổng Tử Viết khát, hắn đút trà; Khổng Tử Viết mệt, hắn liền làm đệm thịt người; Khổng Tử Viết chán, hắn liền mát xa cho cô. Diên Bắc Tu cưng chiều Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết hỏi gì, hắn đều trả lời cả.

Khổng Tử Viết nói: “Bắc Tu, người đừng tốt với ta thế, ta sợ đấy.”

Diên Bắc Tu nói: “Đó vì là nàng nên ta mới tốt với nàng. Tử Viết, đáng mà.”

Khổng Tử Viết nổi hết cả da già, càng lúc càng không hiểu sự dịu dàng của con người.

Lúc nói chuyện phiếm với Diên Bắc Tu, Khổng Tử Viết được biết hắn có thể mang cô ra khỏi “Tây Sở Các” là vì hắn đã dịch dung cô thành tiểu mĩ nhân, sau đó dễ dàng “mua” cô ra khỏi “Tây Sở Các”. Còn tiểu mĩ nhân kia thì đã bị Diên Bắc Tu dịch dung thành cô, hắn còn sai người mang nàng ta ra khỏi đó rồi trốn đến một nơi rất xa rất xa rất xa.

Còn chữ “nô” trên mặt Diên Bắc Tu, trên thực tế chưa hoàn toàn mất đi, mà chỉ bị phấn che lấp mà thôi. Nếu rửa mặt thì sẽ trông thấy vết sẹo chữ “nô” mờ mờ.

Khổng Tử Viết tò mò, thấm ướt khăn tay rồi lau mặt trái của hắn, quả nhiên thấy một chữ “nô” khoảng hai centimet.

Diên Bắc Tu véo mặt cô, nói cô “nghịch ngợm”. Hắn xoay người cầm một hộp phấn mật chế để dịch dung che chữ “nô” ấy đi.

Khổng Tử Viết ngăn hắn lại, cô nói: “Thú thực lòng, ngươi nên cảm ơn Vệ Đông Li chỉ ấn một chữ ‘nô’ trên mặt trái của ngươi.”

Diên Bắc Tu sững sờ, hắn hỏi: “Tại sao?”

Khổng Tử Viết nghiêm túc đáp: “Ngươi hẳn cũng biết ta từng khắc ba chữ ‘Dâm đãng nhất’ rồng bay phượng múa trên ngực Bách Lí Huyền! Chúng ta không nói đến ba chữ ấy được khắc như thế nào, chỉ riêng về cỡ chữ cũng đủ làm Bách Lí Huyền nước mắt nước mũi ròng ròng rồi. Nếu lúc ấy Vệ Đông Li cũng có đam mê giống ta thì nửa mặt trái của ngươi coi như bị hỏng rồi.

Vả lại, nếu quả thực ngươi không thích chữ ‘nô’ này thì vẫn có thể thêm hai nét bút đổi thành ý nghĩa khác được mà.”

Diên Bắc Tu nhướn mày, “Ví dụ như?”

Khổng Tử Viết khoa chân múa tay, “Ví dụ như sửa chữ ‘nô’ (奴) này thành chữ ‘nỗ’(努). Nếu người khác hỏi thì ngươi cứ nói ta đang nhắc nhở bản thân lúc nào cũng phải nỗ lực tận trung báo quốc! Hay sửa chữ ‘nô’ (奴) này thành chữ ‘nộ’(怒). Nếu người ta hỏi thì ngươi bảo là giận mình không thể mở mang bờ cõi cho quốc gia, chết không yên lòng!”

Diên Bắc Tu cười nghiêng ngả, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn ôm Khổng Tử Viết, áp vào trán cô: “Tử Viết, đã lâu ta chưa được cười thế này rồi.”

Khổng Tử Viết cười gian, cô bảo: “Nào nào, hôm nay tâm trạng của lão nương rất tốt, ta cho ngươi cười nữa nhé.” Nói xong cô cầm lấy đồ dịch dung của Diên Bắc Tu, rồi tô tô trát trát lên mặt hắn.

Diên Bắc Tu chiều cô, để mặc cô làm bậy trên mặt hắn.

Lúc trong gương hiện ra một bà mối có cái mặt đỏ au, khóe miệng có một nốt ruồi đen, tâm trạng Diên Bắc Tu như trời đang nắng chuyển sang nhiều mây vậy. Đêm đến dừng chân, Diên Bắc Tu tự tay cài áo choàng lên cho Khổng Tử Viết rồi mới ôm cô vào nhà trọ, đi vào phòng nghỉ ngơi.

Khổng Tử Viết vụng trộm quan sát mười chiếc xe ngựa hắn mang theo, cô ngầm đoán trong đó có gì. Thực ra bên trong xe ngựa có gì không quan trọng, điều quan trọng là, khi Diên Bắc Tu rời khỏi Hồng Quốc thì sẽ có gì trong mười chiếc xe ngựa ấy kia?!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .